Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Chân Dung Nhà Thơ HÀ HUYỀN CHI

  • 0421
    Say Như Chưa Từng

    Ta trên dòng nước không tiến ắt lùi
    Trăm điều hẹn ước không chìm cũng trôi
    Nói gì ngần ngại tính chi lỗ lời
    Rằng khôn rằng dại cũng là không thôi

    Mai này tình lỡ chân mây cuối trời
    Rằng thương rằng nhớ trăm năm muộn rồi
    Mai trên dòng nhớ tang thương phù vân
    Đâu cần gieo gió cũng thừa ăn năn

    Mai ta lạc đàn bơ vơ dặm ngàn
    Mai em lẻ bóng gió trăng bàng hoàng
    Có chăng tương phùng chung ly rượu mừng
    Uống bằng linh giác say như chưa từng.

    hahuyenchi
     
    0422
    Mai Mốt Không Chừng
    Bụt Hiện Lên 


    Chờ em, chờ mãi bến sông này
    Thuyền lạnh ơ hờ hoa sóng lay
    Khoang trống gió lùa hiu hắt mộng
    Bèo mây nửa kiếp vẫn bèo mây

    Cắm sào gác mái, phiền chưa gác
    Động ở lòng đây một vết thương
    Quen đặt tử sinh lên chiếu bạc
    Ai dè còn ngán một đường gươm

    Lại dốc hồ trường say một chắc
    Tin em, tin cả chuyện thần tiên
    Lượm xương cá bống về chôn cất
    Mai mốt không chừng Bụt hiện lên

    Này Bụt, này em, này phép lạ
    Mau lên kẻo lỡ một đời trai
    Mốt mai, chàng lỡ xanh rêu đá
    Gom nắm xương tàn biết có ai

    hahuyenchi
     
    0423
    Suối Lớn, Sông Dài

    Em dư nước mắt khóc đời
    Anh thừa vết thẹo do người lén đâm
    Em dư nhân hậu từ tâm
    Anh thừa thất bại cuồng ngâm dối lòng

    Em dư thành tín thủy chung
    Anh thừa hoa bướm khi đông lúc đoài
    Gây nhau thì đã gây hoài
    Lại như suối lớn, sông dài có nhau

    hahuyenchi
     
    0424Rừng Thưa
    Rừng thưa rực rỡ mầu thu
    Nhánh đời lãng mạn đong đưa muộn màng
    Nụ hôn ngát vị thảo lan
    Trái tim nổi lửa hồn tan trong chiềụ

    hahuyenchi
     
    0425
    Người Rồi
    Xa Mãi Xa

    Sáng nghe lời em vui
    Lòng thôi là gỗ đá
    Tim thoắt xanh nụ cười
    Ngày hồn nhiên hoa lá

    Sáng nghe giọng chim quen
    Muà đời thôi nghiệt ngã
    Em rót đầy hơi men
    Cho hồn thôi lạnh giá

    Đường rồi phai dấu chân
    Đời dẫu thêm phong trần
    Ta vin vào tiếng hát
    Mà bước tới trầm luân

    Người rồi xa mãi xa
    Tình vẫn nồng trong ta
    Với nhau làm gió núi
    Với nhau làm mưa hoa

    Dẫu sơn khê ngàn trùng
    Với gian nan chẳng cùng
    Qua bờ mê bến giác
    Vẫn thương yêu đầy lòng.

    hahuyenchi
     
    0426
    Nhìn Nhau
    Nhìn Tới Chân Mây

    Đừng em, lãng phí đời mình
    Bên trong cửa gió cho tình thêm đau
    Đừng em, gánh tủi đeo sầu
    Bến bờ hạnh phúc cho dầu còn xa

    Nhìn lui thế kỷ vèo qua
    Nhìn quanh tình vẫn đơm hoa từng ngày
    Nhìn nhau nhìn tới chân mây
    Thì như khói sóng cùng bay với chiều

    Em ơi đừng nhé, em yêu
    Đừng trên ngọn tóc đời treo hững hờ.

    hahuyenchi
     
    0427
    Sẽ Gần Hơn
    Hoặc Sẽ Ngàn Trùng

    Mở đã mở những lời si ngốc
    Phiền đã phiền lạc phách tiêu hồn
    Nghe đã đủ những điều gai góc
    Buồn đã buồn dù giận hay thương

    Mũi tên ấy bắn từ vô thức
    Đúng hay sai cũng thẳng một đường
    Ví thử sẽ gây thêm phiền phức
    Thì nói gì hai chữ keo sơn

    Tiến cũng được mà lui cũng được
    Sẽ gần hơn hoặc sẽ ngàn trùng
    Bầy quạ chết trên cầu Ô Thước
    Tấm lòng ngay chừng sẽ như cung.

    hahuyenchi

    0428
    Nhốt Sóng


    Sau khuôn cửa bình thường
    Chiếc lồng nhiều ô vuông
    Giam biển trên thân biển
    Nhốt thuyền mê sóng cuồng

    Những ngọn triều nước mắt
    Trải dài tới hư vô
    Theo nụ cười héo hắt
    Sầu lặng lẽ xô bờ

    Ngàn vỏ chai đã thả
    Những lời tình thuỷ chung
    Nhốt ngã, trong vô ngã
    Giam ta trong bão lòng.

    hahuyenchi

    0429
    Những Lời Vô Nghĩa

    Cùng em lên đồi
    Kiếm hạt sao rơi
    Kiếm lời em hứa
    Mãi còn yêu tôi

    Cùng em vô rừng
    Lá hoa tương phùng
    Tìm xưa lạc dấu
    Tìm sau ngõ cùng

    Cùng em lên chùa
    Bụt rồi cũng thua
    Lời nhang ý khói
    Những lời gió đưa

    Theo em xuống suối
    Vớt đám mây hoang
    Vớt hòn đá nổi
    Về xây mộng vàng

    Biển hẹn trong tâm
    Sóng nghe thì thầm
    Những lời vô nghĩa
    Trăm năm, ngàn năm

    hahuyenchi
     
    0430
    Đàn Xưa 

    Mỵ Nương tắt tiếng lâu rồi
    Hốt nhiên tương cảm đáp lời chàng Trương
    Đàn xưa dạo khúc bi thương
    Nhạn lên ải gió, sầu vương hải tần

    Năm cung thổn thức lòng xuân
    Bờ mê bến hoặc âm âm sóng đàn
    Trăng soi hạnh phúc muộn màng
    Đời vui mấy thuở, hợp tan mấy thì

    Còn chăng chén bạch đàn kia
    Là dăm hạt lệ ngùi chia với tình

    hahuyenchi

    Hoan Dang
    hahuyenchi@aol.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét