Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

  • 0391
    Thơ Vì Nàng Lấp Lánh
    Đăng Quang

    Sóng nản bao trùm đại dương sầu
    Người ở non cao cũng đắm tầu
    Hồn ốc đảo năm canh vọng nhớ
    Tám hướng trời giăng mãi mưa ngâu

    Tình lại thắm sau mùa biển động
    Với ngọt ngào, cay đắng em cho
    Anh từng bước lùi về cõi sống
    Lại tin yêu mê đắm không ngờ

    Tim băng hoại tưởng chừng rũ liệt
    Sau chấn thương tình phụ bẽ bàng
    Em đã vực chàng qua cửa chết
    Thơ vì nàng lấp lánh đăng quang.

    hahuyenchi
    0392
    Những Thoáng Mây

    Ai biết trong đau còn nỗi đau
    Trong trời kiêu bạc có mưa sầu
    Chút quê lẩn khuất trong tiềm thức
    Vẫn nhắc thầm ta khúc biển dâu

    Ai biết trong say còn có say
    Sông kia còn có lúc vơi đầy
    Người đi rũ áo đau lòng sóng
    Trú ở trong buồn những thoáng mây

    Ai biết đêm sâu còn mãi đêm
    Nơi vầng trán héo mấy cung phiền
    Quê và em đó như tiền kiếp
    Thoáng hiện ơ hờ giữa nhớ quên
    hahuyenchi

    0393
    Tương Tư


    Một tuần không thư
    Một người u cư
    Ngóng chờ xanh mặt
    Núi rừng tương tư

    Một tuần không em
    Nhạt nhòa hơi men
    Sao mờ nguyệt tận
    Nỗi buồn không tên

    Một tuần xa nhau
    Từng ngày nhớ đau
    Lòng như chỉ rối
    Ngập hồn mưa ngâu

    Một tuần im hơi
    Giận hờn khôn nguôi
    Thư anh khói lửa
    Giáo gươm từng lời

    Một tuần thương mong
    Tình đầy thương vong
    Anh dữ như sói
    Em buồn anh không?

    hahuyenchi
    0394
    Trăng Vô Tình

    Vẫn khờ khạo tôi, vẫn khó khăn em
    Hiểu làm sao đây mớ chữ đông miên
    Chữ dưới mồ sâu, nghĩa như xác ướp
    Giữa đúng và sai: khoảng trống vô biên

    Em mãi hờn tôi thấy điều chẳng thấy
    Tôi cười vô ưu biện giải ầu ơ
    Như hiệp sĩ mù quơ thanh kiếm gẫy
    Xém bị tiêu tùng đỡ gạt tầm phơ

    Em buồn tôi xa, nghi ngại tôi gần
    Hỏi cách nào đây nhích tới tình thân
    Lạnh lùng đêm tôi, hắt hiu phương ấy
    Hỏi trăng vô tình, hỏi gió vô tâm

    hahuyenchi

    0395
    Vẫn Còn Có Nhau

    Được tình đã khó
    Giữ càng khó hơn
    Ta thành giầu có
    Khi được người thương

    Người giầu giữ của
    Kẻ nghèo giữ thân
    Ta đùa với lửa
    Giữ cái không cần

    Hôm nào em vui
    Cho nhau nụ đời
    Trao nhau số kiếp
    Cho nhau biển trời

    Anh là thân cau
    Em như dây trầu
    Quấn vào miên viễn
    Vui buồn có nhau

    Anh là sông xanh
    Em như thuyền tình
    Bến bờ hạnh phúc
    Sông nằm trong tranh

    Mai dù biển dâu
    Trăng kia phai màu
    Mai dù tận thế
    Vẫn còn có nhaụ

    hahuyenchi

    0396
    Nguyện Cầu

    Mưa đi cho ngập giếng đình
    Để cho bèo tấm, lục bình gặp nhau

    Hai ta không ngớt nguyện cầu
    Nước còn lưng giếng đã sầu đầy sông
    Có trong ngờ vực mênh mông
    Có trong tuyệt tận cái không có gì

    Mưa khuya thầm gọi nhớ về
    Gọi đời phiêu lãng, gọi quê xa vời
    Đôi lòng cùng có mưa rơi
    Lại dòng sông trắng ngầm trôi trắng hồn.

    hahuyenchi

    0397
    Như Chẳng Thể
    Gần Hơn


    Em gieo hạt thương mong
    Ta say trên lưng ngựa
    Hoa em thơm đầy lòng
    Ngựa ta phi trong nhớ

    Chiếc bánh chưng lạt đỏ
    Tổ chim ngoan xanh rừng
    Tín vật thương yêu đó
    Như hai ta ở cùng

    Em thanh cao đài các
    Ta gió bụi ngang tàng
    Nửa kiếp xưa mù lạc
    Nửa sau thừa ương oan

    Em cười ta sập xệ
    Như một tên sổng tù
    Ngoại hình đâu đáng kể
    Nội tâm chàng thanh tu

    Tình em ơi còn dài
    Đời dẫu nhiều chông gai
    Với nhau cùng bước tới
    Ta hướng về tương lai

    Gần nhau thêm chút nữa
    Như chẳng thể gần hơn
    Chung nhịp tim, nhịp thở
    Chia ngút ngàn yêu thương.

    hahuyenchi

    0398
    Ướt Lối Em Về

    Trống đã nổi điệu thần phù nôn nả
    Cờ đã bay mang tín hiệu hoang đường
    Ta rộn ràng vào biển sắc rừng hương
    Cùng tháp cánh bay vút trời chung thủy

    Ta tỉnh thức còn ngờ ta mộng mị
    Em bên tai lời ríu rít vành khuyên
    Đời ai hay còn có truyện thần tiên
    Sai hay đúng cũng đâu cần biện giải

    Em đón nhận bằng hồn nhiên mặc khải
    Má thêm hồng khi cụng chén chung môi
    Ta bồng trên tay hoa trái mùa vui
    Có hoan hỉ múa trên từng ngọn tóc

    Nhớ trong nhớ, lòng mở lòng châu ngọc
    Rồi khi không trời bật khóc hả hê
    Ướt chòm sao Ngâu, ướt lối em về
    Ta hơ hải va đầu vào hạnh phúc.

    hahuyenchi
     
    0399
    Tri Âm, Tri Kỷ

    Ở đây mưa núi nghìn đêm trắng
    Lòng lạnh như rừng nhớ chẳng khuây
    Em gọi nửa khuya lòng hực nắng
    Dưới làn chăn mỏng cũng mây bay

    Đôi khi ta nản như cây mục
    Sau tận sức ta, làm hết mình
    Đứng thẳng qua bao mùa đớn nhục
    Người hàm hồ trách cứ vô tình

    Đập uổng đàn chăng hỡi Bá Nha
    Tử Kỳ tâm đắc thật hay ngoả
    Tri âm, tri kỷ đời nay ấy
    Không bán ta thì cũng hại tạ

    hahuyenchi
    0400
    Muộn Rồi
     
    Hối chi thì cũng muộn rồi
    Nói chi thì cũng nghẹn lời há em?
    Không đành ngảnh mặt vờ quên
    Ngậm ngùi đối mặt oan khiên bây giờ
     
    hahuyenchi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét